Chạy xe giữa lòng Sài Gòn vào ngày giáp tết, những ký ức trong em lại ùa về.
Em nhớ một người cùng mình lang thang khắp Sài Gòn, chở em đi qua những con đường mới lạ. Em nhớ người cùng mình trò chuyện thâu đêm, nhớ những dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương để rồi thỉnh thoảng còn vương đâu đó sự hờn dỗi của hai kẻ cứng đầu. Em nhớ cảnh cùng người ngắm phố đêm, cười với nhau qua những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Em nhớ cảnh dưới mưa của hai đứa, nhớ lúc tựa đầu vào vai ai đó, nhớ những cái ôm thật chặt. Em nhớ cả khuôn mặt ấy, nhớ cái bản mặt khó ưa, đáng ghét của ai kia. Em nhớ những cái tên “bạn già”, “tài xế”, nhớ cả lúc ai đó bắt mình phải gọi bằng anh. Em nhớ lần hai đứa cùng nhau ăn mì ở cửa hàng tiện lợi, ngồi ngắm mưa, ăn kem, cùng nhau nắm tay đi dạo trong công viên, nghe những bản nhạc tình yêu, nhớ cả giọng hát của ai đó. Em thật sự rất nhớ.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, cũng chẳng chiều theo ý của ai bao giờ nên giờ đây chỉ còn biết cất thật sâu, thật kỹ những ký ức đó vào góc nhỏ trong tim, khóa thật chặt và thả chìa khóa xuống đáy đại dương. Em biết mây của trời thì làm sao với tới. Em biết rằng mỗi người đều có sự lựa chọn của bản thân và phải chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy. Em và anh cũng không ngoại lệ, phải không? Vậy nên anh hãy bước thật vững chãi trên con đường đã chọn nhé, hãy để cho em một chút ích kỷ nên em sẽ chẳng chúc anh hạnh phúc đâu.
Anh à, em biết mình không được may mắn như những người khác, không có hạnh phúc mà em mong muốn. Em sẽ không gục ngã vì xung quanh còn gia đình, bạn bè, còn rất nhiều người cần nụ cười ấy của mình. Chỉ cần sống tốt, mọi thứ sẽ được đền đáp, không bằng cách này cũng bằng cách khác, phải không anh? Em của ngày hôm nay sau một khoảng thời gian tan vỡ đã dần cân bằng lại mọi thứ, thôi không còn đau lòng mỗi khi nghĩ về anh. Em cũng tập cho cảm xúc của bản thân, chai lỳ mỗi khi có ai đó nhắc về anh bằng một nụ cười, rồi bình tâm đưa chủ đề qua một hướng khác. Em nghĩ ai rồi cũng phải trưởng thành.
Em không còn trẻ để mộng mơ mãi được, anh nhỉ! Em phải trưởng thành thôi để biết cần làm gì và nên từ bỏ thứ gì. Sài Gòn 28 tết thật yên bình, con đường đi làm hàng ngày cũng chẳng còn kẹt xe như trước, phố xá trở nên yên tĩnh hơn. Chắc cũng vì sự bình yên đó lại làm em nhớ đến anh, một người không nên nhớ. Tạm biệt anh, chúng ta ở gần nhưng khoảng cách thật xa.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc