Tôi là phụ nữ, theo ngôn ngữ dân gian là “gái già”; tính đến lúc này, bản thân là người có số đào hoa.
Tôi có nhiều, chính xác rất nhiều người theo đuổi. Bất cứ nơi nào tôi xuất hiện cũng có người để ý. Khi còn đi học, cả trường đều biết tôi, kể cả các khối lớp khác. Ở xóm hơn 50% người từng theo đuổi, có người hơn 10 năm dù tôi chưa một lần cười với họ.
Tuổi teen tôi khổ sở để cắt mấy cái đuôi, đi ngoài đường tôi thường bị người lạ đi theo. Tôi đi học đàn, học nhảy, học lái xe… đều bị thầy theo đuổi làm tôi phải bỏ học giữa chừng. Tôi bị công an giao thông phạt, sau đó bị chính đồng chí ấy bám theo. Kể vậy không phải để khoe khoang mà chỉ muốn nói với các bạn là tôi có không ít cơ hội. Tôi không lấy đó là hãnh diện mà ngược lại cảm giác bị làm phiền và mất thời gian xử lý. Việc này cũng làm tôi bực mà thành ra từ chối trở thành phản xạ tự nhiên, áp dụng cho mọi đối tượng. Thế là tôi ế.
Mọi người trong gia đình đến bạn bè, người thân, sếp, đồng nghiệp, đối tác… đều cảm thấy không đành lòng với cái sự ế đó nên đều làm điều không ai gọi là công việc: mai mối. Tôi kể ra vài tình huống như sau:
Câu chuyện thứ nhất: Ông tôi gặp anh nọ khi đi tập thể dục buổi sáng rồi cho anh ấy số điện thoại của tôi, cung cấp vài thông tin cá nhân về công việc, chuyên môn, thói quen…, cả thời gian biểu của tôi. Tất cả việc đó diễn ra một cách bí mật. Một ngày, tôi đang ngủ trưa, bỗng có người gọi dậy. Mở mắt ra tôi thấy một người thanh niên lạ hoắc đứng bên giường tôi nhoẻn miệng cười: “Em ơi dậy đi, anh đến rồi nè, đi uống cà phê với anh, ông mở cửa cho anh vào nhà đấy”. Tôi kể đến đây không bình luận thêm, có lẽ độc giả hiểu cảm giác của tôi. Chỉ là tôi không ngờ ông khéo léo, hào hoa, ý tứ, cuốn hút lại đem đến cho tôi người mất căn bản giao tiếp ứng xử như thế.
Câu chuyện thứ hai: Chị bạn khá thân của tôi có người bạn học trong lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ. Chị bảo anh này hiền lành, chăm chỉ, ngoan, độc thân, vì thế mai mối cho tôi. Tôi vốn tín nhiệm chị nên đồng ý. Một ngày có người nhắn tin cho tôi chào hỏi, giới thiệu, rồi hỏi tôi (nguyên văn tinh nhắn): “Em cao? Nặng”? Tôi thấy kì lắm rồi nhưng cố nhịn, vẫn gặp sau đó vài tuần. Sau lần gặp đầu tôi không có ấn tượng gì vì anh cũng kì cục, vô duyên hệt như trong tin nhắn. Sau đó anh hẹn, tôi từ chối và nói thẳng là không muốn kết bạn bất kể bạn kiểu gì. Thế là anh đó khó lóc, đi theo, trồng cây si trước nhà, quỳ lạy van xin, nói: “Anh sẽ gục ngã nếu em từ chối anh”. Tôi không ngờ người mình tín nhiệm lại đem đến người kì lạ như thế.
Câu chuyện thứ ba: Cô dược sĩ quầy thuốc tôi hay mua quý tôi lắm, muốn tôi làm dâu nhưng tôi tránh. Sau khi cô đã có con dâu, cứ tiếc nuối và không đành lòng, vì thế mai mối cho tôi con của bạn thân cô. Anh ấy làm trong ngành, bố làm to. Tôi cũng quý cô, một phần đã từ chối con cô nên giờ không nỡ, đành lòng gặp anh kia. Anh vừa gặp tôi đã nói: “Anh thành đạt thế này, con nhà quan chức, làm gì có ai không muốn quen anh”. Tôi chỉ cười nhẹ. Lúc ra về anh nhào tới nắm tay tôi, nói những lời như xem các vở cải lương rồi học thuộc lòng. Sau này cô còn mai mối thêm một người con của người bạn khác nhưng tôi thẳng thắn từ chối.
Nhiều lần khác tôi cũng được mai mối nữa. Từ các việc đó, sau này ai mai mối tới gặp tôi, câu đầu tiên tôi nói: “Tán gái hả? Trả học phí đi chị dạy cho”, hoặc “Đi chỗ khác chơi, trò tán tỉnh nhau chị không chơi”.
Tôi không thô lỗ nhưng mọi người buộc tôi phải thế, để khỏi mất thời gian của đôi bên, để tôi không phải mang một cảm xúc thật tội nghiệp cho mình sau mỗi lần gặp gỡ, để mọi người bỏ luôn ý định đó và tôi không còn phải tiếp chuyện với những người như thế nữa. Mọi người ạ, tôi thích màu xanh, các anh chị thích màu vàng, không có nghĩa là màu vàng đúng hay màu xanh đẹp hơn. Anh thích uống cà phê mà tôi thích uống soda không có nghĩa là cà phê ngon hơn hay soda thú vị hơn. Mỗi người có một cuộc đời và không ai sống thay hay vui-buồn thay người khác được. Cái mà các anh chị thấy vừa mắt không hẳn là tôi cũng thấy thế. “Lấy chồng đi cho ba mẹ vui”, cuộc hôn nhân của tôi nếu “nát bét” ba mẹ tôi cũng vui hơn lúc tôi thảnh thơi, yêu đời thế này sao?
Quan tâm cần phải đúng cách, đừng tưởng mình nhìn người ta vậy, biết nhau lâu năm hay nói chuyện với nhau nhiều vậy là đủ hiểu, là biết xếp đặt người này với người kia thành đôi phù hợp. Mọi người hãy chú tâm vào công việc và cuộc sống của mình, quý mến nhau thì gặp nhau tay bắt mặt mừng, lúc cần hỗ trợ tương thân tương ái. Chỉ thế thôi là đời đẹp lắm rồi, không cần gì thêm đâu ạ.
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc